Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 6

 CHƯƠNG 6
 Trong ánh nắng ban mai, Địch Ngự Minh cũng không nhúc nhích ngồi ở mép giường, cúi đầu, vẻ mặt khó tin.
 Anh nhìn chằm chằm tay mình.
 Anh thề, trong tay cảm giác được, lại chân thật hơn hết. Anh còn có thể nhớ lại rõ ràng cảm xúc mơn trớn đường cong, da thịt non mềm bóng loáng, tất cả tất cả đều giống như in lại trong lòng bàn tay anh vậy.
 Cho dù anh rất rõ ràng, đó là một giấc mộng.
 Trong mộng, Đào Dĩ Đồng dựa sát vào anh, dịu dàng nhận khẽ vuốt cùng ôm của anh, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, làm cho người ta yêu mến.
 Không, không phải kiểu làm nũng của một cô bé, mà là của một cô gái đã trưởng thành, trẻ tuổi mà tràn ngập mê hoặc.
 Chuyện xảy ra mấy ngày trước ở phòng học vũ đạo của cô, đến nay vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. Hai má anh bị đánh, suy nghĩ cũng chuyển động theo, cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên.
 Một cái tát kia, rõ ràng cắt đứt mối quan hệ trước kia giữa bọn họ, trong mộng, trong suy nghĩ của anh lúc nào cũng xuất hiện Đào Dĩ Đồng đã không còn nhỏ tuổi, khóc lóc tìm anh –
 Bây giờ khi nhớ đến, tính phòng ngự kia nhắc nhở, căn bản cũng là một loại trốn tránh. Anh nhất định phải không ngừng nhắc nhở bản thân, ý muốn bảo vệ đối với Đào Dĩ Đồng là xuất phát từ mối liên quan khi còn nhỏ tuổi; Anh một ngày làm anh trai, làm “bảo mẫu” của cô nên cả đời đều như vậy, một chút ý nghĩ xấu cũng không nên có.
 Nhưng mà, anh không thể khống chế chính mình.
 Múa lên như một ngọn lửa, đốt cháy mắt của mỗi người, đốt một mạch đến đáy lòng……
 Ngọn lửa thiêu đốt anh ban đêm không cách nào yên giấc kia, dường như lại bốc cháy một lần nữa, bắt đầu cuốn lấy toàn thân anh.
 Đặc biệt là khi nhớ lại tình cảnh trong mơ kia — đây cũng là nguyên nhân anh ngủ không ngon — có dịu dàng khuyên giải an ủi, có khẽ dỗ dành, đương nhiên, còn có dẫn người đến một ý nghĩ xa hơn, nhiệt tình, kịch liệt…… cái gì ?
 Kịch liệt cái gì ?
 Anh thu ngón tay lại, nắm chặt đấm. Ở trong mộng, anh múa cùng cô. Không thể tránh khỏi việc tứ chi va chạm, giữa sự cọ xát, anh vượt qua mức giới hạn của sự kiềm chế, xé rách đồ múa của cô, tận tình thăm dò thân thể mềm mại từ lúc gặp lại kia, liền hấp dẫn anh sâu sắc, làm cho anh không thể dời mắt ra được……
 “Ông anh, anh đang ngẩn ngơ gì vậy ?”
 Giọng nói vang lên bất ngờ, phá tan hồi tưởng ngày càng đến cấp hạn chế của anh, Địch Ngự Minh giật nảy mình, đột ngột đứng lên.
 “Em…… Em……” Địch Ngự Minh luôn có tài ăn nói liền lắp bắp, anh nhìn em trai đang ló đầu vào, “Em vào…… Em sớm như vậy…… sao lại ở đây ?”
 Địch Ngự Lượng có chỗ ở khác bên ngoài nên rất ít trở về liền nhếch miệng cười, “Mẹ gọi em về một chuyến, buổi quay hình của em vừa mới kết thúc, liền chạy một mạch về đây. Thế nào, anh đã dậy rồi mà vẫn còn nán lại trên giường sao ?”
 “Anh không có nán lại trên giường.” Địch Ngự Minh hít vào thở ra vài lần, cố gắng khôi phục bình thường. “Gọi em về có chuyện gì? Sao anh không nghe mẹ nói ?”
 “Chuyện có liên quan tới anh.” Địch Ngự Lượng cười meo meo nói, quan sát anh trai từ trên xuống dưới một chút, “Anh có vẻ như không tốt lắm, lại gặp ác mộng sao ?”
 Phải nói sao đây ? Rốt cuộc là ác mộng, hay là mộng đẹp ?
 Chính xác mà nói, phải gọi là mộng xuân……
 “Anh không sao.” Địch Ngự Minh lắc lắc đầu, lảng tránh ánh mắt nghiên cứu của em trai, đứng dậy đi về hướng phòng tắm.
 Địch Ngự Lượng vẫn nhìn chằm chằm anh, từ thân trên trần trụi của anh, một đường nhìn xuống chiếc quần ngủ dài, sau đó, chú ý tới “khác thường” của anh trai, có chút vui sướng khi người gặp họa nói : “Em có kiến nghị là, nên mở nước lạnh mà tắm đi.”
 Phanh ! Cửa phòng tắm đập thật mạnh.
 Mười phút sau, anh lại là Địch Ngự Min bình tĩnh kín đáo, bình thường như xưa. Anh đi xuống lầu, liền thấy em trai cùng mẹ đồng thời ngẩng đầu, nhìn anh.
 Lòng anh lập tức trầm xuống.
 “Ngồi xuống ăn sáng.” Bà Địch ngắn gọn hạ lệnh.
 Tuy rằng không vui nhưng Địch Ngự Minh vẫn im lặng ngồi xuống, đối mặt với bữa sáng phong phú mà một chút khẩu vị cũng không có.
 Cha mẹ ly dị khi anh vào đại học, là điển hình cho vợ chồng có thể chung hoạn nạn nhưng không thể chung phú quý. Vào lúc sự nghiệp đang như mặt trời ban trưa, độ khoan dung của hai người đối với nhau đã giảm xuống số không, cuối cùng quyết định chia tay bình yên.
 Mẹ không dựa vào tài sản có sẵn mà sống qua ngày, bà tự mình lao vào kinh doanh công ty, trong mấy năm ngắn ngủn, thanh thế gần sánh bằng chồng trước. Đương nhiên, con lớn nhất của bà Địch Ngự Minh cũng giúp đỡ rất nhiều.
 Đối mặt với nữ cường nhân cùng kề vai chiến đấu, cũng là mẹ mình như thế, Địch Ngự Minh kỳ thực rất dễ có thể phát hiện ra cảm xúc lên xuống của bà.
 Giống như bây giờ, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, mẹ có chuyện muốn nói với anh, hơn nữa không phải là chuyện vui vẻ gì.
 “Con gái lớn của Tôn đổng đã học xong cũng vừa từ Mỹ trở về, muốn giới thiệu cho con, mẹ nói với Tôn đổng, hiện tại con đã có bạn gái rồi.” Bà Địch uống cà phê, vừa gọn gàng đơn giản mà nói, đôi mắt lợi hại vừa nhìn anh chằm chằm. “Nói đến bạn gái, gần đây cũng không thấy Đinh Tuệ, có chuyện gì vậy ?”
 “Nha, công ty bọn con đang bận, có rất nhiều dự án lớn mới, chị Tiểu Tuệ liền……” Địch Ngự Lượng thay mặt đáp.
 “Mẹ có hỏi con sao ?” Bà Địch lạnh lùng liếc mắt đảo qua một cái, Địch Ngự Lượng ngoan ngoãn chớ có lên tiếng.
 Địch Ngự Minh cúi đầu, mơ hồ lẩm bẩm hai câu xem như trả lời, bắt đầu mở miệng ăn bánh mì, giả khờ cho qua chuyện.
 Đáng tiếc mẹ anh tuyệt không chịu thua.
 “Gần đây con có hứng thú với giải thưởng khiêu vũ của nước mình sao ?” Bà Địch quả thực giống như cục trưởng tình báo, ngồi nắm giữ vô số tin tức, đối với đường đi của con trai rõ như lòng bàn tay. “Không trả lời à ? Được, mẹ cũng không cần vòng vo nữa, tìm một ngày mang Đồng Đồng về đây ăn một bữa cơm đi.”
 Lòng Địch Ngự Minh cả kinh, trước hết nghiêng mắt lạnh lùng liếc em trai bị tình nghi mách lẻo một cái, sau đó chuyển tầm mắt về phía mẹ mình, cố giải thích.
 “Mẹ, con cũng không có –”
 Bà Địch giơ tay lên, cắt ngang lời giải thích của anh. “Mẹ cũng không nói các con có cái gì, chỉ là bảo con mang con bé về ăn một bữa cơm mà thôi, mẹ muốn gặp con bé.”
 “Cô ấy cũng không phải là gì của con, sao lại muốn con “mang” cô ấy về ?” Địch Ngự Minh kiên trì giải thích. “Đồng Đồng cùng Ngự Lượng mới là…… mới có giao tình, mẹ, mẹ muốn gặp cô ấy, nên bảo Ngự Lượng đi tìm mới phải.”
 “Không có, em cùng cô ấy cái gì cũng không có, từ lúc nhỏ đến bây giờ cũng chỉ là bạn mà thôi.” Địch Ngự Lượng giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng. “Nếu như bạn của em đều phải mời về nhà ăn cơm, vậy chi bằng mở một bữa tiệc đứng ở cổng đi !”
 Lần này, là mẹ cùng anh trai đồng thời liếc nhìn cậu một cái.
 “Kỳ lạ, nếu như mọi người không muốn con nói chuyện thì gọi con về làm gì ?” Địch Ngự Lượng không nhịn được bắt đầu kêu oan.
 “Chuyện này cứ quyết định như vậy, hẹn người đến, nhớ rõ nói với thư ký Giang một tiếng, sắp xếp thời gian mọi người ăn một bữa cơm.”
 Nhắc người người liền đến, trợ thủ đắc lực của bà, cô thư ký Giang luôn đi theo bên cạnh đã xuất hiện ở cửa, đại diện cho giờ họp đã đến.
 Đợi sau khi mẹ anh đi khỏi rồi, Địch Ngự Minh lập tức nã pháo em trai, “Em nói bậy cái gì với mẹ thế ? Tại sao mẹ lại muốn gặp Đồng Đồng ?”
 Địch Ngự Lượng chậm rãi vừa ăn bánh mì, vừa uống sữa, cố ý làm ra vẻ mặt không có biểu cảm gì.
 Có điều, làm anh trai thì không thể không chú ý tới ý cười tinh quái trên khuôn mặt cậu.
 Địch Ngự Minh nheo mắt lại, lại là loại ánh mắt rét lạnh có thể khiến người ta phát run.
 Một giây, hai giây……
 “Đừng trừng em như vậy, em thú tội là được chứ gì !” Quả nhiên, không đến năm giây, Địch Ngự Lượng đã đầu hàng. “Anh cũng không thể hoàn toàn trách người ta, là vì mẫu hậu nghe nói gần đây anh có qua lại với một cô em, mẹ có chút kinh ngạc…… Bởi vì phẩm vị của anh, luôn luôn nghiêng về loại hình thục nữ thành công trong sự nghiệp, cho nên mẹ nghi ngờ do em giới thiệu cho anh, đã bắt em về hỏi, em cũng chỉ là nói lời thật a !”
 Địch Ngự Minh nghe xong rất không phục, “Em suốt ngày lêu lổng với nữ minh tinh, người mẫu, không phải trên báo thì là trên tạp chí bát quái, vậy mà mẹ cũng không nói gì, tại sao anh cái gì cũng không làm, đã có ai đi mách lẻo ngay rồi ? Nói ! Có phải em hay không ?”
 “Đương nhiên không phải em, em mà không có nghĩa khí như vậy sao ?” Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt trẻ tuổi anh tuấn của Địch Ngự Lượng vẫn là ẩn chứa một chút nụ cười giả tạo, thật sự không có sức thuyết phục gì.
 Địch Ngự Minh biết rõ dù hỏi nữa cũng vô dụng, em trai anh rất gian xảo. Hơn nữa vấn đề lớn nhất hiện nay, căn bản không ở trên người em trai, mà là ở trên người bà mẹ ý chí kiên định như sắt thép, không thua đấng mày râu của anh.
 Cau mày, anh bắt đầu trầm tư.
 Phải giải thích thế nào đây? Hay là thật sự mời Đào Dĩ Đồng đến ăn bữa cơm, để mẹ anh tự mình nhìn rõ ràng, giữa anh và Dĩ Đồng, căn bản không có gì ?
 Thật sự “căn bản không có gì” sao ? Như vậy, các loại dấu hiệu hầu như hàng đêm đều xuất hiện trong mộng, tình tiết càng ngày càng nóng bỏng ướt át…… Và anh thỉnh thoảng nhớ tới cô, mỗi ngày đều muốn đi gặp cô để khẳng định không có chuyện gì thì lại là thế nào ?
 Địch Ngự Lượng ở bên cạnh quan sát một lúc, rốt cục không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của anh.
 “Anh.” Cậu có chút đăm chiêu nói, “Anh cùng mẹ…… Càng ngày càng giống.”
 “Có ý gì ?”
 “Chính là…… Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn rất máu lạnh, nhưng kỳ thật rất quan tâm, chỉ là phương thức biểu đạt cũng rất quanh co.” Địch Ngự Lượng cười meo meo nói. “Đời người cần gì phải như vậy, rất vất vả a, nhớ ai liền đi tìm người đó thôi !”
 “Anh không hiểu em đang nói cái gì.” Cố hết sức xem nhẹ ám chỉ quá mức rõ ràng của em trai, Địch Ngự Minh nhún nhún vai, bắt đầu xem báo, thuận tiện nói sang chuyện khác. “Công ty của em khi nào mới rảnh một chút ? Hình như lâu rồi anh chưa gặp Đinh Tuệ.”
 “Bạn gái anh có bận hay không, còn phải hỏi người khác mới biết được sao ? Làm ơn đi, làm bạn trai như anh vậy, không bị đá cũng quá không có thiên lý rồi !”
 Địch Ngự Minh thật sự bị đá.
 Đây có tính là lời nguyền rủa của Địch Ngự Lượng ứng nghiệm không, là ý trời sao ?
 Đào Dĩ Đồng lật xem tờ tạp chí trên tay, chỉ là vội vàng lướt qua những câu chữ giật gân, ánh mắt bỗng dừng lại trên ảnh chụp lớn ở trang bên cạnh.
 Thì ra là mấy tháng trước, Địch Ngự Minh đi cùng Đinh Tuệ đến tham gia buổi khai mạc triển lãm ảnh nào đó, bị chụp lại.
 Nam anh tuấn, nữ tao nhã, có thể nói là trai tài gái sắc.
 Nhưng mà giữa ảnh chụp, bị biên tập viên xinh đẹp có ý xấu mà vạch lên một tia sét chắn dọc, bên cạnh còn có chữ màu đỏ thật to, rành mạch chú thích rõ cho những độc giả xem ảnh mà không hiểu – phó giám đốc điều hành “Tấn Hải khoa học kỹ thuật” cùng giám đốc quảng cáo “Hạo Hãn”, quan hệ sứt mẻ !
 Mấy ảnh chụp còn lại ở bên dưới được chụp liên tiếp nhau, vừa nhìn đã biết là chụp lén: Ánh sáng lờ mờ, nhưng tia hồng ngoại từ ống kính phát ra miễn cưỡng cũng phân biệt được bóng người.
 Địch Ngự Minh xuất hiện ở cửa phòng học vũ đạo, Địch Ngự Minh cùng Đào Dĩ Đồng nói chuyện với nhau, Địch Ngự Minh đi ra khỏi phòng học vũ đạo…
 Hai tay cầm tạp chí của Đào Dĩ Đồng bắt đầu run nhè nhẹ.
 Sao có thể như vậy chứ ?
 “Cô Đào, cô với Địch phó tổng có phải thật sự đang qua lại hay không ?” Người lên tiếng chính là phóng viên tuần san phụ trách cung cấp tin tức mà cô đang đọc, hỏi với giọng điệu thiết tha: “Cô có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi không ? Một giờ là được rồi, thế nào ?”
 Cô vẫn đang ngẩn người. “Việc này…… sao có thể……”
 “Gần đây Địch phó tổng thường xuất hiện ở chỗ này, lần trước lúc tôi phỏng vấn Tiêu đổng đã tận mắt nhìn thấy Địch tiên sinh nha.” Lời nói của phóng viên bắt đầu mang theo uy hiếp, “May mà tôi cái gì cũng chưa nói, bằng không, cô đã sớm bị những công ty truyền thông khác truy đuổi tới nỗi không còn đường thoát rồi đó.”
 “Cái này mà gọi là cái gì cũng chưa nói sao ?” Ánh mắt Đào Dĩ Đồng vẫn là nhìn chằm chằm vào tờ báo kia, không dám tin.
 “Chúng tôi chỉ đưa ra ảnh chụp, viết cũng rất khách sáo rồi ! Cô Đào, cô cho chúng tôi phỏng vấn, kể một chút về quá trình gặp gỡ của cô cùng Địch phó tổng, dù sao so với bị một đống lớn báo điện tử cùng công ty truyền thông chất vấn vẫn tốt hơn rất nhiều !”
 Phóng viên không ngừng dụ dỗ, Đào Dĩ Đồng lại làm thế nào cũng không có cách bình tĩnh mà suy xét.
 Anh…… với Đinh Tuệ thật sự chia tay rồi sao ?
 Là vì cô chăng ?
 Nhưng mà, giữa bọn họ cái gì cũng không có ! Cô cũng bảo anh đừng đến nữa, đã biểu đạt rõ ràng như vậy, còn có thể có vấn đề gì chứ ?
 Còn về việc lúc cô tự mình trằn trọc khó ngủ vì tâm trạng hỗn loạn, cũng không có bất kỳ ai biết a !
 Anh là người đã trưởng thành, người đàn ông anh tuấn.
 Anh quan tâm cô, gần như ngang ngược muốn bảo vệ cô.
 Thế nhưng, cô thật sự không biết, tất cả những điều này là từ bé cho đến giờ, hay là…… khác ?
 Ở trong mắt Địch Ngự Minh, cô hẳn mãi mãi là một yêu tinh phiền phức vô dụng, thích khóc, thích làm nũng……
 “Cô Đào ? Cô Đào ?” Phóng viên đợi cả buổi không thấy đáp lại, bắt đầu không kiên nhẫn. “Rốt cuộc cô có muốn tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi hay không ?”
 “Cô ấy không muốn.” Có thêm một tiếng nói trầm thấp chen vào, cự tuyệt như đinh đóng cột.
 Người lên tiếng, chính là nam nhân vật chính của bài viết tuần san.
 Trong mắt phóng viên lập tức lóe ra tia phấn khởi, cậu cầm máy ảnh lên –
 “Nếu cậu dám chụp, tôi nhất định sẽ kiện tới cùng.” Địch Ngự Minh bước tiến vào, trên mặt anh tuấn như tượng điêu khắc, âm điệu thấp nhưng đặc biệt nghiêm túc mà uy hiếp. “Tôi không phải nghệ sĩ, không kiêng dè hành động này của các người, nếu không tin, cậu có thể thử xem xem.”
 Không ai sau khi bị đe dọa rét lạnh như thế còn dám làm theo ý mình. Vị phóng viên kia lùi lại một bước, quả nhiên không dám làm bừa.
 “Cậu có thể đi rồi.” Địch Ngự Minh dùng tay ra hiệu, rõ ràng ra lệnh đuổi khách.
 “Địch phó tổng, không cần như vậy, nếu hai vị không ngại, thật ra có thể cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn, chúng tôi sẽ viết hay một chút……”
 Lần này Địch Ngự Minh ngay cả nói cũng lười nói, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, thấy được cậu ta tứ chi phát lạnh, lông tơ toàn thân đều dựng lên hết, cuối cùng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng.
 Đào Dĩ Đồng vốn muốn nói mấy câu làm dịu không khí xuống, thế nhưng khi nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Địch Ngự Minh, cô liền đem lời muốn nói nuốt lại vào bụng, còn một mặt mắng bản thân vô dụng –
 Rõ ràng đã là người lớn rồi thế mà vẫn còn sợ anh như vậy, cô cũng không phải một đứa trẻ mà !
 Cô đã không phải nữa !
 “Sao lại để cho cậu ta vào ?” Lông mày rậm của Địch Ngự Minh cau chặt lại, vẻ mặt không đồng ý. “Em cũng quá không cẩn thận rồi, ai cũng có thể vào đây sao ?”
 “Nơi này phòng dạy vũ đạo của em, ai muốn học múa đều có thể đến a…” Cô yếu ớt giải thích.
 “Bộ dáng cậu ta thoạt nhìn giống như muốn học múa sao ?” Âm điệu của anh nâng cao hơn.
 “Còn bộ dáng của anh thoạt nhìn…… cũng không giống như…… muốn đến học múa.” Kết quả cũng không phải vào được sao ?
 Sau khi cô nói ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì sắc mặt anh càng thêm vẻ âm trầm.
 “Anh với những người khác giống nhau sao ? Đều chỉ là người có thể đến học múa ?” Địch Ngự Minh sải bước đi đến phía trước, thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bách quen thuộc, làm cho toàn thân cô đều căng thẳng.
 Không được, còn tiếp tục như vậy, chân của cô sẽ lại bị chuột rút.
 “Ý của em không phải vậy, chỉ là……” Đào Dĩ Đồng cảm giác được sự hoảng loạn của mình, muốn lùi ra phía sau, lại thiếu chút nữa vướng chân vào ghế dựa, lảo đảo một chút.
 Cô là người đã học múa nhiều năm, động tác tứ chi linh hoạt tao nhã, lại luôn xấu mặt ở trước mặt anh !
 “Cẩn thận một chút được không ?” Anh vào phút chốc trước khi cô suýt té, chuẩn xác không lầm mà kéo cô, giống như có thể đoán trước khi nào cô xảy ra chuyện vậy.
 Nếu không đặt tất cả lực chú ý lên trên người cô, thì sẽ không làm được điểm này.
 Nhưng Đào Dĩ Đồng chỉ cảm thấy thất bại.
 Cô một vai gánh vác trách nhiệm lo cho gia đình, tự lo cho mình học hết đại học, bây giờ nhận học trò từ trẻ đến già đều có, nói thế nào cũng coi như có chút thành tựu, nhưng mỗi khi ở trước Địch Ngự Minh, lập tức lại trở về là một cô bé vô dụng, từng phút từng giây cần anh chăm sóc.
 Sau khi Địch Ngự Minh giữ lấy cô, cũng không buông tay ra.
 “Trừ phóng viên này ra, còn ai khác tới làm phiền em nữa không ?” Anh kéo cô lại gần một chút, đối với việc cô hơi hơi giãy dụa nhíu mày. “Tại sao em cứ muốn chạy vậy ? Nói vài câu đàng hoàng với anh cũng không được sao?”
 “Em muốn làm nóng người, thay quần áo……” Cô vẫn là xoay người vô ích.
 “Đứng im !” Nhiều năm chưa từng dùng qua giọng điệu chuyên chế ra lệnh, hôm nay lại xuất hiện trên giang hồ, Địch Ngự Minh không vui quát lên ra lệnh.
 Quả nhiên, Đào Dĩ Đồng như là bị khống chế, ngoan ngoãn đứng im không dám động đậy nữa.
 Một mặt mắng chính mình vô dụng, sao lại nghe lời như vậy chứ ?
 Hai người đứng rất gần, cô gần như có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh, ký ức thân mật lần trước lại sống lại lần nữa, giống như đánh thức toàn thân cô.
 Vòng ôm ấm áp, bờ ngực rắn chắc, cánh tay…… Giống như là nơi dành riêng cho cô, che chở cô ở trong ngực, tựa như cái gì cũng không cần lo lắng, không cần đối mặt, chỉ cần giống như con mèo nhỏ ỷ lại vào anh là được……
 Không có tốt như vậy chứ, chỉ cần là chuyện xinh đẹp như cảnh trong mơ, đều sẽ không là thật sự – giống như thời thơ ấu của cô — sẽ ở trong nháy mắt, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, mà chấm dứt.
 Kỳ lạ, vì sao nghĩ đến đây, mũi lại bắt đầu có chút cay cay ? Không phải đã rất rất lâu, không có thời gian, cũng không cho phép chính mình hối tiếc nữa rồi sao ?
 Cô cúi đầu, không muốn để anh phát hiện.
 Thế nhưng Địch Ngự Minh vẫn là nhạy cảm chú ý tới, anh bắt đầu tự trách. “Không phải anh cố ý muốn quát em…… chỉ vì bộ dáng em luôn muốn chạy trốn, thật sự…… Ài, anh đáng sợ như vậy sao ?”
 Anh không nên dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để trấn an, Đào Dĩ Đồng sẽ lại càng ngày càng không thể khống chế chính mình.
 Đến khi ngay cả hốc mắt của cô cũng nóng lên, khẩn trương xưa nay chưa từng có của Địch Ngự Minh bỗng trỗi dậy.
 Cũng không phải chưa từng nhìn thấy cô khóc, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của cô, lại có loại thói quen lo âu, đau đớn quen thuộc ở ngực lại lập tức dời núi lấp biển mà đến.
 Trước đây khi còn nhỏ, anh cũng không phân biệt được cái gọi là “đau lòng” có cảm giác như thế nào, mà giờ phút này, Địch Ngự Minh nhận ra một cách rõ ràng.
 “Không phải anh mắng em đâu……” Thấy đầu cô càng ngày càng thấp, rốt cục anh bỏ qua đấu tranh xung đột trong lòng, đưa tay ôm cô vào trong lòng. “Không có việc gì nữa rồi, đừng khóc.”
 Không dỗ còn không sao, vừa dỗ một cái, nước mắt cô lại càng không ngừng được.
 Giống như kẻ xa quê lưu lạc đã lâu, cuối cùng cũng về tới nhà, cô ở trong lòng anh, khóc nức nở.
 Nhiều năm qua, sự làm nũng của một cô bé bắt buộc phải kiềm nén, lại từng chút từng chút lần nữa chậm rãi thức tỉnh.
 “Được rồi, được rồi, đừng khóc, anh sẽ không mắng em nữa.” Dỗ cô không phải là cảm giác gì mới lạ, dù sao liên kết giữa bọn họ đã bắt đầu từ rất nhiều rất nhiều năm về trước rồi……
 Giờ phút này không hề là cảnh trong mộng, ôm thân hình mềm mại ấm áp ở trong ngực, Địch Ngự Minh vừa thành thạo mà an ủi cô, vừa lặng lẽ hít một hơi không khí thỏa mãn.
 Đợi đến khi tiếng khóc thút thít từ từ trở lại bình thường, Đào Dĩ Đồng bắt đầu cảm thấy bối rối.
 Nhưng mà, Địch Ngự Minh vẫn là ôm chặt như vậy……
 Cô không dám giãy dụa lung tung nữa, sợ lại bị anh khiển trách, chỉ đành thật cẩn thận hỏi: “Ừm…… anh có thể…… buông ra một chút không ?”
 “Suỵt.” Hai cánh tay như sắt của anh lại ôm thật chặt.
 “Suỵt” Có ý gì ? Sao anh lại không buông tay ?
 Chẳng lẽ anh không biết, ôm dịu dàng giống như vậy, gần như có thể làm hòa tan người khác sao ?
 Quan trọng là, đem ngụy trang nhiều năm qua của cô hòa tan rồi, sau này cô phải một mình đối mặt với tất cả khổ cực một lần nữa như thế nào đây ?
 Khi cô đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng nói trầm thấp của anh yếu ớt vang lên bên tai.
 “Em thật sự trưởng thành rồi.”
 Giọng nói nhẹ nhàng thoáng mang theo khàn khàn kia, cùng với nhiệt độ cơ thể do ôm nhau mà dần dần lên cao, hai người dán chặt vào nhau vô cùng thân mật, đã rành mạch chú thích cho câu nói kia.
 Đó là sự khen ngợi thuần túy của một người đàn ông, đối với một phụ nữ.
 Đào Dĩ Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn vào một đôi mắt anh tuấn đang mỉm cười đồng thời cũng mang theo một chút bất đắc dĩ.
 Đôi mắt tròn tròn vừa được nước mắt rửa qua nên trong vắt, mũi hồng hồng, đôi môi mềm mại ngọt ngào hơi hơi mở, là một độ cong kinh ngạc.
 Đáng yêu khiến cho người ta không nỡ.
 Địch Ngự Minh tuyệt đối không phải là một thánh nhân, đối mặt với món ăn ngon như thế, không ai có đủ sức kháng cự, cho nên anh cúi đầu khẽ nếm.
 Đầu lưỡi chạm được, ngoại trừ vị mềm mại ngọt ngào của cô ra, còn có một chút nước mắt đắng chát, hòa lẫn vào nhau, đúng là mùi vị khiến cho người ta điên cuồng.
 Khẽ nếm của anh rất nhanh chuyển thành mút sâu, ngang ngược mà trực tiếp, bắt cô đáp lại.
 “Ưm……” Tiếng ngâm khẽ mang theo chút kinh ngạc, lại như thêm dầu vào lửa.
 Tình cảnh này, giống như ở trong mộng diễn ra vô số lần. Anh ôm càng chặt hơn, thân thể kia yểu điệu lả lướt, đường cong phập phồng làm cho tất cả đàn ông bình thường đều trở nên điên cuồng, mềm mại không xương dán chặt vào thân thể rắn chắc mà phấn khích của anh.
 Bàn tay to của anh trượt đến bên thắt lưng cô, sau đó giữ chặt, giống như cùng nhau múa, thân trên của cô hơi hơi ngửa ra sau, cong thành một đường vòng cung xinh đẹp, hơi thở hai người đều dồn dập, đan vào thành giai điệu say sưa.
 Hôn súng lửa cọ xát, triền miên rất lâu mới kết thúc. Cô vùi khuôn mặt nóng hổi ở bên gáy của anh, kinh sợ, hoa mắt, mê loạn, dục vọng…… Đủ loại cảm xúc cùng suy nghĩ toàn bộ cuộn thành một khối, Đào Dĩ Đồng giống như là vừa mới tập xong một điệu Samba Roll, xoay vòng đến choáng váng đầu óc.
 Bộ đàm ở cửa truyền đến tiếng vang chói tai, thay cho ý nghĩa đã đến giờ học sinh vào học rồi, đang reng chuông; Đào Dĩ Đồng giống như ở giữa sương mù dày đặc bỗng bị hắt nước lạnh lên người, lập tức bừng tỉnh.
 “Em…… Em phải lên lớp.” Thân hình mới nãy còn mềm mại không xương, trong vòng một giây, lập tức căng thẳng; Cô đẩy Địch Ngự Minh còn đắm chìm trong tình cảm dịu dàng mãnh liệt ra.
 Ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn một cái, Đào Dĩ Đồng cúi đầu định trốn, nhưng mà, mới tránh ra hai bước, lại bị bắt được.
 “Đồng Đồng.” Tiếng nói Địch Ngự Minh vẫn mang chút khàn khàn khêu gợi. “Lớp buổi tối của em đến mấy giờ ? Sau khi kết thúc, anh tới tìm em.”
 Giọng điệu chuyên chế mà dứt khoát biết chừng nào ! Đào Dĩ Đồng cảm thấy môi bị anh tàn sát bừa bãi qua, đang nóng bừng lên, thân thể run nhè nhẹ. “Hôm nay…… sẽ dạy rất muộn……”
 “Mấy giờ ?” Địch Ngự Minh không cho từ chối mà yêu cầu một đáp án. “Hay là em dạy xong, gọi điện thoại nói anh một tiếng ? Số điện thoại của anh, chắc em biết chứ.”
 “Vì sao phải như vậy ?” Cô hơi ngửa đầu, bối rối hỏi: “Anh cùng Đinh tiểu thư thật sự chia tay rồi sao ? Có phải bởi vì lần trước tới đây bị chụp hay không……”
 Địch Ngự Minh vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên môi mềm đang thốt ra nghi hoặc của cô, sau đó, cho cô một ánh mắt “Ngoan ngoãn nghe lời, đừng hỏi nhiều” xong liền rời khỏi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .